[Day 164] Life without Facebook

Learn365Project

Hey,

I just want to let you know that I’ve been off Facebook for a month, and I haven’t had any desire to get back on it. It’s liberating. Here are some aspects of my life that have become much better without Facebook.

  • I feel more connected to people. It’s ironic since Facebook is supposed to help you connect to your friends, but I feel that connections on Facebook are superficial because they are too convenient. Now, people I interact with are people who really want to interact with me. They would go out of their way to get my number or to send me an email. And I do the same to people I want to connect with.

View original post 235 từ nữa

Tập làm “chủ tịch” – Vũ Hà Văn

Học Thế Nào

Ngày xưa đi học, trong lớp tự dưng sinh ra lớp trưởng. Lớp trưởng này thường do thầy cô giáo chỉ định, chẳng những làm một năm, mà thường làm luôn cả cấp, thậm chí hai ba cấp. Thường thì là con gái, xinh xinh học giỏi, vở sạch chữ đẹp. Thật thà thì mình cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi ai làm lớp trưởng, vì các bạn lớp trưởng, mặc dầu đều rất mực đáng yêu, cũng không làm gì nhiều, ngoài việc đứng ở hàng đầu và hô rất to.

Gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra vấn đề lập hội đồng tự quản trong các lớp tiểu học. Lớp trường sẽ kiêm luôn chủ tịch hội đồng. Dư luận mạng xem ra như không mấy mặn mà. Thậm chí đá ném khá nặng.

Quả tình có một số thông tư của bộ đã…

View original post 610 từ nữa

đã hết rồi

chút chếnh choáng đầu 22

chắc là đã hết, đã đến lúc mình không nên tự làm khổ bản thân với những trò rượt đuổi cảm xúc nữa, nếu người ta thật sự quan tâm và yêu thương mình thì biểu hiện sẽ khác.

tuy mình không phải là người bắt đầu, nhưng sẽ là người kết thúc, cho người ta ra đi nhẹ nhàng, như những lần trước, những người trước.

số mình, chẳng yêu thương ai được gắn bó dài lâu, chắc là tại mình đòi hỏi nhiều quá chăng? nhưng đòi hỏi được quan tâm và yêu thương thì có gì là quá đáng với những người yêu nhau?

đã bao lần cố gắng, nhưng hôm qua là cảm xúc cực điểm không thể dùng một chút lý do nào đẻ ngụy biện nữa. Sinh nhật người yêu là một ngày quan trọng, không đến được cũng không nhắn tin hỏi thăm chúc mừng. Mình tưởng mình nhạy cảm quá. Mình hỏi 10 người, 10 người nói là không được rồi  Bây giờ, con người ta yêu nhau hời hợt, điều đó còn kinh khủng hơn một  lời chia tay. Mà hời hợt thì có còn gọi là yêu?

3 tin nhắn gửi đi không được hồi âm. đêm qua cũng không ngủ được. vậy là quá rõ ràng rồi, một tin nhắn cũng không thèm đoái hoài đến mình. lúc trước nói yêu nói thương cũng là thật, bây giờ nói không yêu không thương cũng đành chấp nhận.

từ khi bắt đầu, có lẽ đã là sai lầm, nhào vào cuộc tình với một người chưa sẵn sàng để yêu một lần nữa, không đủ khả năng để chăm sóc cho bạn gái, không đủ thời gian để quan tâm người yêu, không một lời chúc sinh nhật, không có những phút lãng mạn, không nắm tay khi đi cùng, không hôn tạm biệt trước khi ra về… là mình sai, mình sai thật rồi.

trách người ta, trước hết, trách mình trước đi!

có cái note trước, mình hứa sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều, nhưng giờ mình không thể cố gắng được nữa, người đó không cho mình cơ hội để được cố gắng.

giờ thì, mình cũng không cho phép người đó được quyền làm tổn thương mình nữa, hết lần này đến lần khác, mình đã trải qua quá nhiều cảm xúc tiêu cực trước người này. là lần gọi điên anh tắt máy, sau đó cũng ko gọi lại; là ước muốn được anh gọi điện hỏi han khi em không xài fb để liên lạc nữa; là những lần hẹn hò cứ nhạt dần, nhạt dần… anh nhìn vào điện thoại nhiều hơn nhìn em, anh nói chuyện với bạn bè trên FB nhiều hơn nói chuyện với em, anh sống mê sống mãi trong thế giới ảo, anh có bao giờ thật lòng với em?

viết những dòng này mà lòng mình thanh thản đến lạ lùng… có lẽ đã hết thật rồi

mình sẽ tự vượt qua, sẽ nhanh thôi, rồi sẽ một mình, hoặc sẽ lại yêu ai đó, và có lúc sẽ rất buồn nữa.

nhưng, mình sẽ luôn yêu đời, luôn vui vẻ sống khỏe, vì mình biết, mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn bây giờ!

tạm biệt anh.

lời chia tay

FOREVER 22

Nếu những con chữ này có thể giúp mình giữ hoài tuổi 22, giữ hoài tuổi trẻ, mình nguyện cam lòng làm tất cả mọi thứ vì nó. Hỡi Tuổi Trẻ – tôi viết hoa một cách trân trọng.

Chiều nay đi làm công ty mới, lại té xe, cú này mạnh hơn cả hai tuần trước. Không ngờ, nửa tháng mình ngã xe 2 lần. Tay chân bầm tím, thân thể nhức mỏi. Hồi ngày đầu làm ở Thanh niên cũng té bầm dập.

Từ lúc nào mình luôn băn khoăn mỗi lần đến ngày sinh nhật, chắc là từ năm 17 tuổi… từ khi nhận được món quà sinh nhật đặc biệt ấy, từ khi biết nhảy cẫng lên hạnh phúc vì món quà đó đến từ tâm tư, tình cảm của một người rất đặc biệt. Đến giờ, mình vẫn còn giữ món quà ấy, như một kỷ niệm đẹp thôi.

Năm 18, tất cả mọi thứ đổ vỡ, một thời kỳ trầm cảm nặng. Ngày sinh nhật 18, hình như chỉ đi ăn gì đó với đám bạn.

Năm 19, nhạt nhòa. Năm đầu đại học, cú trượt dài đầu đời, cái gì cũng chán nản. Cũng may đời còn cho ta một người bạn cùng chí hướng. Sinh nhật được các bạn cùng phòng kí túc tặng quà và ở nhà thì một cái bánh rau câu, chỉ vậy thôi.

Năm 20, cũng nhiều biến động, lại yêu, lại khổ… bánh kem từ người đàn ông.

Năm 21, phỏng vấn MPSilva ngay ngày sinh nhật, toàn lo tâm trí đi phỏng vấn, chỉ nhớ là sau đó về chat với anh H, ảnh nói sao ko nói hôm nay sinh nhật em cho Elgen biết. Mình nói, thôi, cần chi phải nói. Tất cả chỉ vậy, nhưng làm nên một cái duyên về sau.

Năm 22, forever 22…

nếu không được nhớ đến, thì hãy một mình tận hưởng ngày sinh nhật ngày mai nhé, đi ăn gì đó, đi mua gì đó, đi xem một bộ phim gì đó, đừng buồn bạn gái xinh đẹp ơi.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn xứng đáng được những thứ bạn nghĩ là xứng đáng!

Đang nghe bài Thời gian – Microwave

“Thời gian vụt qua

những yêu thương trong đời vẫn còn đây và luôn đắm say

ngày ta còn yêu

những bước chân em mang ngày buồn cùng gió vụt bay

và lời ca vang mãi”

Thật ra mình rất ích kỉ

Mình đã chiêm nghiệm trong suốt 4 năm qua. Vì sao mọi người lại có được thứ hạnh phúc giản đơn đó. Vì người ta biết chấp nhận và biết bằng lòng với hiện tại, với con người mà người ta yêu thương.

Còn mình thì sao. Cái tôi trong mình nó bự và thật vô dụng. Mình cũng thân thiện, dẽ gần, mình tự thấy là vậy. Nhưng người ta sẽ chỉ đến một giới hạn nào đó mà mình cho phép. Còn muốn tiến xa hơn thì mình đã đóng sập cánh cửa đó lại. Là sao ta? mình lười, mình ngại tìm hiểu, ngại mở lòng. Mình chỉ yêu bản thân và cuộc sống tự do đơn độc này. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Mình từng thích một người, cũng từng bày tỏ nhưng rồi mình ngỡ ngàng nhận ra. Đó chỉ là vọng tưởng cho cái hình mẫu phản chiếu của mình mà mình áp đặt lên người ta. Mình tưởng mình thích lắm. Nhưng hóa ra mình chỉ yêu bản thân. Mình nói người ta không xứng đáng với mình một cách đầy kiêu hãnh trước đây thì bây giờ mình chỉ thấy mình quá hèn hạ và trẻ con đến đau lòng. Chính mình mới là người không xứng đáng!

Bây giờ mình đang như thế nào? Có thể gọi là mất niềm tin không khi mình cảm thấy hiện giờ không còn chỗ để lắng nghe tiếng nói của bản thân. Cú sốc này làm mình nghi ngại và khủng hoảng. Chính mình còn không biết được thì chỉ làm khổ người khác thôi.

Giải pháp. Mình hiện chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Nhưng trong tương lai chắc là sẽ có. Hồi chiều mình chat với sếp, nói xong công việc cũng đía qua được mấy miếng về love life. Ừ thì ổng nói cứ từ từ, chọn một người tử tế rồi yêu một người và yêu cả đời. Mình còn trẻ, khỏe, đời còn dài, cứ từ từ chậm chậm. Vậy nha, thôi nghe lời người lớn một lần đi. Nhớ phải bình tĩnh nha con khùng. (mình hay tự gọi bản thân là con khùng vì tính mình khùng lắm, tự thú nhận luôn).

À, sáng này mình cũng hẹn một người. Ờ, người này cũng tốt, cũng thật thà lắm, thật thà đến ngỡ ngàng và xót xa. Nói chung là anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Quá chán ạ.

À, mấy tuần trước lại cũng hẹn một bạn tám năm không gặp. Ờ, bạn rất dễ thương luôn í, nói chuyện cũng thật thà, hiền lành lắm. Nói chung cũng là bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Quá chán ạ.

Tôi xin lỗi tôi như vậy đấy, Đã nói tôi là một đứa ích kỉ mà….

Bây giờ không nhiều chuyện nữa, đi viết tiếp chuyện tình của mấy ông nguyên thủ. Trời ơi, kiếp FA đó giờ mà chém chuyện tình như đã rồi ấy =))

Không nghe nó nữa thì nghe ai đây?

Không biết nữa. Không biết nữa. Mình thấy cái gì đó không ổn. Nói chung mình có chút hoang mang. Từ dạo đó mình đã không còn tin tưởng vào cái con tym quỷ quái mà mọi người hay bảo là “listen to your heart”. Tất cả chỉ là sự vọng tưởng của nó về hình ảnh cái người mà mình cho là mình thích. Mình không tin nó nữa.

Nhưng mà, giờ không tin nó thì mình tin cái gì đây?

Những ngày lê thê sắp tới, mình sợ một cái gì đó ràng buộc nhưng không biết làm sao cân bằng cho tốt mấy thứ vụn vặt này. Thực ra, có lẽ mình cũng đang làm tốt những gì mà mình đang làm. Ước vọng xa xôi trong khi một cuộc đời biết khi nào là đủ mới là hạnh phúc.

Mình đọc Trang Hạ.giống như đang bị tát vào mặt thật đau. Ừ, đúng là mình không đủ tư cách để nói điều đó. Mình chỉ đang nghĩ cho mình và thỏa mãn cảm xúc của mình. Mình đẩy cho người ta thế rất khó! Nhưng nếu mình không làm điều đó, liệu chăng mình có nhận ra sự thật này, dù phũ phàng nhưng nó cho mình bài học quý giá lắm.

Sao cái note đầu tiên của 2015 nó lại thế này, buồn vui cũng không rõ ràng.Thôi thôi thôi, quy hết mọi thứ về vốn đơn giản nhất của nó, mình sẽ không thấy hoang mang, tội lỗi, ấm ức, xót xa, thiếu vắng nữa.

Cứ bình tâm. Đừng để bị lung lay và tác động nữa. Còn kế hoạch của mình nữa kìa. Làm ơn, bạn đừng phá nó! À không, đó là do tôi quyết định mà.

CỦA TUỔI ĐÔI MƯƠI

Xin cảm ơn thầy Huỳnh Dũng Nhân đã cho tôi có dịp được viết, kể lể và tự thuật đôi điều về quãng đời tươi trẻ tròn trĩnh 20. “Của tuổi đôi mươi” là bài viết với chủ đề “Tôi trong mắt tôi” trong môn học Phóng sự – Điều tra.

Nó đang trong một góc phòng. Nhà trọ Sài Gòn. Dốc hết tâm tư và những suy nghĩ chân thực nhất, đem ra soi với chính bản thân mình. Điều này nó thường làm không nhiều, thậm chí hay cố tình cất đi, tự tiêu hóa để củng cố cho cái vẻ ngoài lạc quan và mạnh mẽ. Nó cũng từng là dân chuyên Văn, cũng biết được rằng cầu nối trong văn học là từ trái tim đến trái tim, là sự rung cảm của tâm hồn. Thà là không viết, chứ nó không chấp nhận nửa lời giả dối.

Nhớ lại 6 năm về trước, trong buổi kiểm tra bài viết đầu tiên của lớp chuyên Văn, nó bần thần khi nhận được đề bài, chỉ có 4 chữ “Nhìn lại chính mình”. Một con bé 15 tuổi đầu còn ngơ ngác và ngây thơ cực độ, từng lời lẽ non nớt được viết ra mà đến bây giờ đọc lại  chỉ có ôm bụng cười nắc nẻ. Nhưng bây giờ, nó mong có lại được sự hồn nhiên như thế cũng không còn. Sự trưởng thành luôn có cái giá của nó, con người phải trả bằng những hồn nhiên và sai lầm.

“Có thành phố, ngày xưa, có thành phố

Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó

Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua…”

(Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Robert Ivanovich Rozhdestvensky)

Tuổi thơ – trong trẻo và ngọt lịm

 Nếu bạn muốn tìm hiểu về ngọn nguồn nhân cách của một con người, hãy tìm cách đi vào tuổi thơ của anh ta. Thời thơ ấu, đối với nó và bao đứa trẻ khác, là một điều thiêng liêng, vô giá, là một chốn “thiên đường” tuyệt vời. Vì là đứa con đầu tiên của ba mẹ, nó được yêu thương hết mực. Ba mẹ đều là giáo chức nhưng ba có thêm nghề tai trái là quay phim, chụp ảnh đám cưới. Nhờ thế mà con gái được ba ưu ái chụp cho rất nhiều bộ ảnh thời bé. Những năm đầu 90, cuộc sống gia đình cũng còn khó khăn nhưng ba vì muốn lưu lại kí ức cho con gái đành bấm bụng đi rửa từng tấm hình quý giá lưu vào album. Đến giờ ba vẫn hay nói, tiền bạc hôm nay không thì ngày mai có, thời gian thì không thể níu lại được, con cái ngày càng lớn nhanh, thoáng chốc nó sẽ đi lấy chồng nên ba phải ráng lưu lại thuở bé của con để có cái mà nhớ về.

Trong từng bức ảnh ấy là sự nâng niu, giữ gìn của mẹ, xem bất kì tấm nào, lật ra đằng sau cũng có những dòng ghi chú của mẹ. “Bé Ly tròn một tuổi”. “Bé Ly đi thi cuộc thi Con ngoan khỏe, Mẹ duyên dáng”, “Bé Ly tròn 2 tuổi”, “Bé Ly chơi với con gấu bông đeo mắt kính”… cho đến nay, những cuộn album đó vẫn được ba mẹ cất giữ cẩn thận hằng ngày và đó là tài sản tinh thần vô giá đối với nó. Trở lại chuyện công việc của ba. Do ba nó có nghề tay trái nên công việc cũng vất vả, sáng đi làm, chiều tối lại đi làm thêm; tuổi thơ nó cũng là những ngày hai mẹ con cơm chiều thiếu ba. Tối tối, nó ngồi rúc vào lòng mẹ, chơi mê say một con búp bê, còn mẹ thì bâng quơ xem ti vi. Hai mẹ con đều nhớ ba nhưng không ai nói một lời nào. Đến khoảng 9 giờ, nó nghe tiếng xe quen thuộc từ đầu ngõ, ba về nhà. Nó chạy rối rít ra mừng ba, xem xem ba cho nó quà gì khi đi học được phiếu bé ngoan, được cắm cờ đỏ. Có mấy hôm trời mưa tầm tã, ba về nhà ướt sũng cả người, nó khóc òa lên đau xót. Rồi mẹ thúc, mau lấy khăn lau cho ba. Chính từ những hành động yêu thương ấy, ba mẹ đã dạy cho nó biết sống và biết yêu thật chân thành.

Gần đây, có một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tên là “Replay 1997” (tạm dịch: Lời hồi đáp 1997) tái hiện về những gì diễn ra vào năm 1997. Khi đó, công nghệ thông tin chưa phát triển, trẻ con không có nhiều hình thức giải trí, ti vi đối với chúng đã là quá đủ đầy. Nó chợt nghĩ ngợi và thèm khát những trò chơi hồi bé. Mỗi chiều, nó cùng bọn con nít hàng xóm ra sân nhảy dây, đánh cầu, tạt lon… chơi đến mệt lả người còn chưa chịu về. Tiếng hò reo, la hét của lũ trẻ từng quấy động cả xóm, cùng những trò phá bĩnh  bấm chuông rồi bỏ chạy, đá banh vào cổng nhà người ta v.v Rồi những ngày trung thu, nó xách lồng đèn cùng bọn trẻ con cả phố đi chơi. Lồng đèn giấy kiếng đỏ, hay có đứa chơi đàn trong lon sữa bò. Còn nó được ba đẽo tre chính tay làm cho chiếc đèn ông sao năm cánh. Ba khéo tay và tài hoa lắm. Buổi tối trung thu rôm rả tiếng cười nói, từng đứa trẻ ngắm nhìn lồng đèn của chúng và của bạn chúng một cách thích thú. Nó còn nhớ trong cái hẻm tối, cả tụi trẻ con cũng bày ra trò hù nhau nhát ma, kể chuyện ma. Nó là đứa sợ ma nhất đám nhưng luôn bị lôi cuốn và kích thích về những câu chuyện ma. Một đứa đang say sưa kể mà chợt có tiếng động gì kì quái thì nó là đứa la to nhất xóm.

Đến hôm nay, lũ trẻ ngày đó đã trưởng thành, có người là sinh viên, cũng có người đi làm, lập gia đình. Thế hệ tiếp nối trong xóm là mấy đứa bằng tuổi em nó. Nhưng dường như chúng không còn thiết tha với những trò chơi ngày bé mà nó mê mệt. Internet, máy vi tính, game online hình như đang lấy đi cái tuổi thơ mà đáng lí ra đứa trẻ nào cũng phải được hưởng trọn. Có mấy chiều, nó đi dạo quanh xóm, chợt nhớ da diết cái không khí những năm 90 tươi đẹp…

Sự mất mát đầu tiên

Cũng dạo đó, nhà nó nuôi một con chó cỏ. Tên là Lulu. Lần đầu tiên nó thấy Lulu là ba đi làm về, xách trên tay một cái giỏ vải, ba gọi “Ly, ra xem cái này nè”. Nó lật đật chạy chân không ra sân, nhìn vào trong giỏ thì thấy một con chó nhỏ. Nó hét lên thích thú “Á… “ ôm chầm con chó lên đem đi khoe mẹ. Kể từ đó, chú chó trở thành người em, người bạn thân thiết nhất của nó. Có gì nó cũng để dành cho Lulu, đi học về nhà là gọi Lulu, khi học bài tập viết chữ cũng phải có Lulu ngoe nguẩy dưới chân. Nó cùng ba tắm chó, cho chó ăn, dẫn chó đi khắp xóm. Mấy đứa con nít cũng khoái chí đi theo xin cầm dây. Nó thương Lu đến nỗi giục mẹ may cho con chó một “cái giường” và “mền” để nằm ngủ.

Cho đến một buổi sáng nọ, khi thức dậy, ba hốt hoảng từ sân chạy vào, nói con Lu mất tiu rồi, dây xích còn đây mà không thấy nó, rồi ba tiến gần lại khe cửa thấy một ít bả chó. “Thôi rồi, Lu bị đánh bả bắt đi rồi” – ba vừa nói mặt nhăn nhó, buồn bã. Mặt nó biến sắc, mếu máo ôm mẹ khóc ngon lành mà vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao Lu lại bỏ đi, tại sao người ta bắt nó? Trong tiếng nấc nghẹn ấy, nó cảm thấy lồng ngực thắt lại, tim đập nhanh và như có cái gì nghẹn ở cổ không nói được.

Đó là sự mất mát đầu tiên trong đời nó.

Ngay từ đầu, con chó không phải là vật nuôi đơn thuần trong nhà, Lu là em nó. Nó đã thật sự nghĩ vậy. Nỗi đau về sự mất mát, nỗi đau đầu tiên trong cuộc đời của nó. Nó khóc mấy ngày liền, ba mẹ thấy cũng xót xa. Cũng từ đó, nó trở nên yêu thú nuôi, đặc biệt là chó và mèo. Động vật, chúng cũng truyền cho con người sự ấm áp và yêu thương, chúng cũng bồi đắp con con người những tình cảm chân thành.

Bởi thế, gần đây, nó nghe báo chí thống kê ở Việt Nam giết thịt 5 triệu con chó một năm. Trong lòng có chút xót xa nghĩ về người bạn thuở bé của mình. Từ trước đến giờ, nó đi qua quán thịt chó đều nín thở lại, cái mùi thịt của con Lu. Nó nhìn người ta ăn ngồm ngoàm, hùng hục, gặm lấy gặm để từng khúc xương, xí quách. Như có điều gì ưng ức trong lòng, nó cảm thấy kí ức tuổi thơ của mình bị xúc phạm. Tự nhiên, nó không thích những người ăn thịt chó. Có một bận, cả nhà nó được mời đến nhà người quen ăn giỗ. Sau khi ăn giỗ xong, nó bưng bê phụ gia chủ dọn dẹp bàn ăn thì mới biết họ có đãi vài món thịt chó. Sửng sốt và uất nghẹn, về nhà nó cố móc sâu trong cổ họng, ói hết những gì vừa ăn được.

Gia đình mãi là mái ấm dẫu có qua bao đêm đông lạnh lẽo

Môi trường giáo dục đầu tiên của con người là ở trong gia đình. Ba mẹ đã dạy cho nó sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn với cuộc sống và vạn vật xung quanh. Với một tâm hồn nhạy cảm, lại là con trưởng trong nhà, nó từng bước trở nên trưởng thành và tự ý thức hơn. Như một bản năng, nó luôn muốn dang đôi cánh nhỏ để bào vệ em gái bởi nhật thức được vai trò làm chị của mình. Trong khoảng thời gian mẹ sinh em bé, không có người thân, họ hàng chăm lo cho gia đình. Một mình nó chạy xe đạp cót két ra chợ mua từng món đồ mẹ dặn. Đi chợ, nấu cơm, nhóm củi thông cho mẹ và em sửi ấm, giặt tả em bé v.v công việc nào nó cũng trải qua. Có khi việc nặng nhọc quá thì nhờ ba giúp một tay. Nhờ thế, nó giờ đây cũng biết tự lập cho cuộc sống của mình, biết vun vén “khéo co thì ấm”, biết tự chăm sóc cho bản thân mình.

Lên năm cấp hai, cuộc sống gia đình nó gặp phải nhiều biến cố. Mẹ hai lần sinh mổ chị em nó sức khỏe và trí nhớ cũng kém dần. Lại thêm bản tính lương thiện dễ tin người, lòng tốt của mẹ bị lợi dụng, người ta gạt hết tiền. Nhà nó phải rước về một món nợ rất lớn. Tối nào nó và em cũng ôm nhau khóc vì ba mẹ cãi nhau, lời qua tiếng lại. Có những đêm cả nhà nó thức trắng, không nói một lời, chỉ nhìn vào mặt nhau bằng ánh mắt vô hồn. Bầu không khí tồi tệ bao trùm cả mái ấm vốn rất bình yên của nó. Nó không còn thấy cảnh ba mẹ yêu thương chăm sóc nhau. Ba không còn nhắc mẹ phải ăn cơm nhiều, mẹ không còn hối ba đừng đi về khuya, uống rượu ít. Hai chị em nó thui thủi sống trong một thế giới cô đơn, nhưng ít ra vẫn còn có hai người. Lúc ấy nó nghĩ, đồng tiền sao mà đáng sợ, có khả năng làm tan vỡ đi hạnh phúc gia đình, khiến cho ngôi nhà cả nhà nó đang ở cũng có nguy cơ phải ra đi, làm cho cha mẹ chia tay, chị em xa cách…

Nhưng rất may bi kịch ấy đã không xảy ra, ba nó chấp nhận tha thứ cho mẹ và cùng nhau xây dựng lại từ đầu. Bữa cơm ngày đói rồi cũng sẽ được no. Ba không còn trách mắng mẹ nữa. Vì tất cả cũng lo cho tương lai của hai đứa con. Ba mẹ hiểu rằng, đã có bao nhiêu gia đình đỗ vỡ mà hệ lụy đến con cái.  “Những con búp bê” hồn nhiên, vô tội sẽ không hề có “cuộc chia tay”. Em gái và nó xứng đáng và có quyền được sống trong một gia đình tròn vẹn. Đương nhiên rằng, thời gia đầu khắc phục khó khăn không hề dễ dàng. Vì phải đi từ con số âm đến con số 0, nghĩa là phải trả được hết nợ thì mới bắt đầu có dư dả. Biết ba mẹ vất vả, hai chị em nó càng quyết tâm chăm chỉ học tập và tự giác trong sinh hoạt, tuyệt đối không để ba mẹ phải buồn phiền. Có lẽ từ đó mà nó tập cho mình bản tính mạnh mẽ và kiên cường.

Khoảng trời xanh tươi đẹp của cuộc đời tôi

Khoảng thời gian thử thách và khó khăn trong gia đình rồi cũng qua, “khổ tận cam lai”, nó cũng cảm thấy nhẹ lòng khi bước vào cấp 3. Được học trong một ngôi trường chuyên là cả một niềm tự hào của gia đình và riêng nó. “Những ngày ta sống nơi đây là những ngày tươi đẹp nhất/ Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn” (Chế Lan Viên). Cô giáo chủ nhiệm đã tái bút như vậy trong quyển tập san của lớp nó. Thời áo trắng đến trường, khoảng trời tháng chín rực đỏ bao cảm xúc đầu đời, tình yêu học trò, tình cảm bạn bè… khắc sâu vào tâm trí nó. Thỉnh thoảng cũng có những chuyện buồn xảy ra, bạn bè cãi nhau, bất hòa và tình đầu dù đẹp nhưng luôn dễ tan vỡ. Khi người ta nhớ về một điều gì, khắc cốt ghi tâm, thì điều đó phải dung hòa được cả niềm vui và nỗi buồn. Vì buồn nên càng nhớ lâu, nhớ sâu sắc.

Về mối tình đầu tiên của nó, cảm xúc tình yêu đầu đời luôn là thứ con người không bao giờ quên được. Nó trân trọng người đã đến gõ cửa vào tâm hồn và đem đến cho nó một thế giới tuyệt vời mà trước đây nó chưa hề biết được. Khi bên cạnh người này, nó cảm thấy cuộc sống mình thật sự tốt hơn, lạc quan và tin tưởng nhiều, yêu đời hơn. Đó chẳng phải là cảm xúc rất tích cực trong cuộc sống hay sao? Bọn nó cùng đi học, cùng quà vặt. Chủ nhật rỗi rãi sẽ đi nhà sách đọc ké vài quyển truyện. Tình cảm trong trẻo không hề nhuốm chút vụ lợi.

Đến bây giờ, khi nó đã hơn 20 chập chững bước ra đời thì kiểu tình cảm ấy khó lòng mà tồn tại. Sau đó, tình đầu đã không thể lâu bền. Cả hai còn quá trẻ và cách nhau nửa vòng trái đất. Nó đã không đủ khéo léo để duy trì được tình cảm ấy. Cả hai quyết định làm bạn và vẫn dành cho nhau những tình cảm trân trọng nhất. Nhìn lại quãng đường 12 năm cắp sách mài đũng quần, nó cảm thấy không hề hối hận về bất cứ điều gì. Nhẹ nhàng bước ra khỏi quãng trời tươi đẹp ấy

Cuộc đời dài rộng quá. Ta hãy cứ Yêu thôi

Cánh cổng đại học đã mở ra trước mắt và giờ đây nó cũng đã đi được hai phần ba quãng đường. Đại học đã cho nó trải nghiệm nhiều thứ. Năm đầu đại học là sự thất vọng và trượt dài. Nó chưa thích ứng được môi trường và bị vỡ mộng bởi hai chữ đại học. Những môn đại cương nhàm chán, những lớp học cả trăm người đứa ngủ gật đứa làm việc riêng… tất cả đã làm tắt đi ngọn lửa Báo chí trong nó. Dư vị về thời cấp ba vẫn còn quá đậm đà, trong lớp nó luôn là một trong những người giỏi nhưng lên đại học chợt thất mình kém cỏi và không bằng ai.

Nó gọi đó là thời kì khủng hoảng tiền hai mươi – cơn khủng hoảng về lí tưởng và hoài bão sống. Bởi từ trước giờ, nó ít có mục đích sống nào rõ ràng và cao cả. Những vấp ngã và cú sốc đã giúp nó nhận ra, con người sinh ra là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao. Cuộc đời ngắn ngủi. Nó chỉ có một lần để sống như hôm nay. Cần phải vẽ lại cuộc sống, nó đặt ra cho mình những mục đích sống ngắn hạn, dài hạn. Trước tiên là vì mình, vì gia đình sau đến là vì cộng đồng xã hội. Mục đích sống cao cả và hướng đến con người sẽ kích thích bản thân mình phấn đấu rõ ràng hơn, chứ không hẳn là vì tiền. Tiền có đó, rồi cũng mất đó. Tình người thì mãi còn miễn là nó nắm chặt sợi dây đó. Ước mơ của nó không chỉ là tốt nghiệp loại giỏi, việc làm tốt mà là những dự án cộng đồng giúp đỡ trẻ em đường phố, thú nuôi bị bỏ rơi, lập quỹ từ thiện…

Từ khi có những lý tưởng ấy, nó cảm thấy mình sống thật sự có ý nghĩa. Khi lấy lại được lý tưởng và niềm tin, ngọn lửa nghề báo trong nó bắt đầu cháy trở lại. Trải qua ba năm học, nó yêu và quý cái nghề mà mình sắp bước ra đời.

Cuộc đời này dài rộng lắm, không biết khi nào lã ngã rẽ, là khúc quanh. Đôi lúc nó chợt thấy hoang mang, nhưng rồi lại tự bảo rằng, sao phải quan tâm đến những điều đó. Cứ Sống và cứ Yêu hết mình mà thôi.

“Tôi trong mắt tôi” từng thời điểm nhìn lại sẽ thấy luôn là khác nhau. Hơn nữa, những lời lẽ  bộc bạch kia may ra cũng chỉ là lát cắt ngang giữa cuộc đời của một con người muôn hình vạn trạng. Dòng chữ của mấy năm hai mươi, khi ba mươi nó ngoáy đầu nhìn lại, chắc cũng thấy hồn nhiên và trong trẻo lắm.

Sài Gòn, tháng 3.2014